Trường học của các thiên tài – Chap 3

Chương 3: Bạn mới

Chỉ một lát sau khi Tsubasa đi, Miriki đã bị mọi người trong lớp vây kín xung quanh. Một bạn nam bước ra và giới thiệu:

-Chào bạn, mình là Kanuka Kouchiro – lớp trưởng, chào mừng cậu đến với học viện Lacie.

Bỗng từ đằng sau cậu ấy vang lên tiếng giễu cợt:

-Ê, Kanuka, cô đơn quá rồi nên muốn thoát kiếp FA hay sao mà tử tế thế.

Kouchiro liền cầm lấy cái hộp bút để trên bàn và quay lại ném cậu kia:

-Im đi thằng khốn, đồ Hikaru Genji (*) thời hiện đại.

(*Hikaru Genji: Nhân vật chính trong tiểu thuyết thời Heian “Truyện cổ Genji”, là 1 hoàng tử rất phong lưu, đã từng trải qua rất nhiều mối tình)

Bạn nam đó né cái hộp bút một cách nhẹ nhàng và tiến lại hôn tay Miriki:

-Chào bạn, mình tên là Kujo Mitsuhiko nhưng mà mọi người vẫn hay gọi mình là Hikaru Genji, cậu thấy bọn họ có quá đáng không?

Ngay lập tức có hơn nửa lớp đồng thanh:

-Thôi đi cha nội, cậu mà không giống Hikaru Genji thì chắc trên đời không có ai giống Daigorou (*) mất.

(*Daigorou: Một nhân vật nổi tiếng lăng nhăng và hào hoa)

Mitsuhiko bĩu môi:

-Hứ, không thèm chấp các cậu nữa. Nè, bạn mới, sau giờ học bạn có muốn đi chơi với tớ không?

-À…Chuyện này…

Kanuka cắt ngang:

-Đừng đi với nó, cậu mà đi với nó kiểu gì cũng bị đòn oan đó.

-Ê Ê Ê Cái thằng FA kia, mới nói gì đó?

-Bộ tui nói sai sao, lần trước Kusanagi bên sơ đẳng nghe cậu dụ dỗ đi mua sắm với cậu bị cô bồ cũ của cậu nhìn thấy cầm đá rượt gần 3 cây số chứ còn gì.

-À thì…Vụ đó chỉ là tai nạn thôi mà.

-Tai nạn cái con khỉ. Vậy còn 3 vụ khác bên cao đẳng và 5 vụ bên sơ đẳng thì sao? Tai nạn luôn hả?

-Hứ, không thèm nói chuyện với cậu nữa.

-Cậu làm như kiểu tôi thích nói chuyện với cậu lắm ý.

Một bạn gái đứng dậy hét lên:

-Im mồm hết cho tôi!!! Kanuka, lớp trưởng mà lại cư xử như thế à?

-Thì tại…

Cô bạn đó trừng mắt:

-Cấm cãi!

Chờ đến khi lớp học đã yên ổn trở lại thì cô ấy bước lên bục và tự giới thiệu:

-Chào bạn Miriki, tên tớ là Izawa Kuzunoha,tớ là lớp phó học tập của cái chợ này,bạn đừng có để ý đến mấy thẳng điên đó nhé.

Miriki rụt rè lên tiếng:

-Bạn cho mình hỏi được không?

-Bạn cứ hỏi đi.

-Lúc nãy thầy có nhắc đến lớp chung lớp riêng, đó là gì vậy?

-À cái đó hả, lớp chung là cái lớp này này, chương trình học ở đây gần giống như trường ngoài chỉ có điều là hơi cao hơn tý thôi.

-“Tý thôi”? – Cả lớp há hốc miệng

-À thì nhiều, được chưa?

Rồi cậu ấy tiếp tục:

-Còn lớp riêng thì giống như là một lớp chuyên môn giúp ta phát huy tối đa sở trường của mình. Tất cả có 5 lớp:

Lớp A: Lớp quản gia là lớp tập hợp những thiên tài giỏi về mọi mặt, gần như là hoàn hảo. Từ võ thuật, cách nấu ăn, quản lý, học vấn,… họ đều có kết quả rất tốt. Ở lớp quản gia bọn họ sẽ được huấn luyện để phát huy những điều đó.

Lớp B: Lớp nữ công gia chánh. Đây là lớp mà hầu như học sinh đều là con cháu gia đình truyền thống, lớp này chủ yếu dạy cắm hoa, trà đạo,v.v…. Mặc dù gọi lớp này là lớp nữ công gia chánh nhưng mà trong đó có cả nam sinh nữa đó.

Lớp C: Lớp sáng chế. Lớp này tập trung toàn những kẻ giỏi mấy môn tự nhiên như toán, lí, hóa,… hay là mấy đứa có đầu óc sáng tạo, có lòng can đảm sẵn sàng hi sinh vì khoa học. (#Tg: Cóp lời cô dạy Hóa) Đây là lớp kiếm được nhiều tiền nhất vào ngày Valentine.

Miriki ngơ ngác:

-Tại sao vậy?

-Là vì bọn nó hay chế ra mấy thứ thuốc kiểu như khiến người này nghe lời mình hay là khiến người kia bất động trong một khoảng thời gian nào đó. Mấy cái đó bán chạy lắm, làm bọn con trai trong học viện cứ đến Valentine là phải đi trốn hết. Hai năm trước Tsukkun bị nữ sinh rượt tới tận nhà luôn đó.

Ngay lập tức có mấy bạn nam đứng lên phản đối:

-Này Kuzunoha, đừng có vơ đũa cả nắm chứ, tụi tui cũng là người bị hại chớ bộ. Có trách thì đi mà trách Sumire với bà hiệu trưởng sơ đẳng ấy.

Miriki thắc mắc:

-Hiệu trưởng sơ đẳng thì liên quan gì ở đây?

Izawa trả lời:

-Hiệu trưởng sơ đẳng hồi còn đi học là thiên tài của lớp sáng chế, chính bà ấy là người đầu têu cái vụ bỏ thuốc vào chocolate đó. Mà thôi, lạc đề quá rồi, để mình giới thiệu tiếp nha.

Lớp D: Lớp thể chất. Học sinh lớp này hầu như là có khả năng vận động tốt hoặc là có khả năng bẩm sinh như bói toán, ca hát, nhảy múa,… Lớp này lập ra chủ yếu là để rèn luyện cơ thể thôi. À mà nghe nói lớp này có ông thầy đáng sợ lắm.

Nghe đến đây Miriki bỗng dưng chột dạ. Một tốp con trai khác đứng dậy:

-Ác quỷ, ông ta là ác quỷ. Mỗi lần vào học là tất cả chúng tôi phải chạy 20 vòng quanh sân rồi mới bắt đầu học, mà cái sân đó rộng hơn trăm mét chứ có ít ỏi gì đâu. Điều đáng hận hơn nữa là tại sao chỉ tụi này phải chạy trong khi bọn con gái lại ngồi chơi xơi nước chứ.

Miriki liền thở phào nhẹ nhõm. Có 2 bạn nam bỗng quỳ sụp xuống đất đồng thanh:

-Hỏng zòi, hỏng thiệt zòi, nếu cái trường này ai cũng như Tsukkun và Kazumi (tên ông thầy kia) thì tương lai học viện Lacie sẽ trôi về đâu đây?

Izawa gõ thước xuống bàn, gắt:

-Thôi đủ rồi 2 tên ngốc, tương lai học viện ra sao không cần các người lo.

Nhóm con trai lớp thể chất lại tiếp tục “hát cải lương”:

-Trời ơi là trời, huyền thoại lớp quản gia thì sao không đi làm giáo viên lớp A mà lại mò sang lớp D làm chi vậy trời.

-Mấy thánh im đi cho con nhờ, sao lần nào học chung mấy thánh cũng nhai đi nhai lại cái bài đó vậy?

-Này Kuzunoha, cậu thì biết gì? Có giỏi thì thử vô lớp D học một ngày coi. À mà quên, cậu là con gái mà, vô đó thì cũng chả được cái ích lợi gì cả.

-Thôi im đi cho con nói tiếp.

Lớp E: Lớp học thức. Lớp này có học sinh là những người đủ điểm vào trường (trừ mấy đứa ở lớp A). Bọn này hầu như là mọt sách, chân cẳng yếu ớt, suốt ngày chỉ biết chúi đầu vào sách thường không tham gia mấy hoạt động thể thao cho lắm.

Kouchiro vội đứng dậy, cười gượng:

-Này cô kia, tôi chân cẳng yếu ớt hồi nào, chúi đầu vào sách hồi nào vậy?

-Bộ ông điếc à, tui nói là hầu như mà. Đúng rồi, ông không chúi đầu vào sách, mà chúi vô cái iphone, cái laptop được chưa?

-Đừng có mà vừa ăn cướp vừa la làng nha. Tôi vừa học tập chăm chỉ vừa tham gia thể thao đều đặn, có cô mới chúi đầu vô cái iphone ấy.

Izawa chống tay vào hông, bắt đầu “kể khổ” (#Tg: Gọi là ATSM thì đúng hơn):

-Này chú à, con nói cho chú biết nhé, con đây là học sinh lớp B, tâm hồn con thanh cao tinh khiết như giọt sương trong sớm mai, suốt ngày con chỉ biết ngồi trong phòng học cắm hoa và lễ nghi, từ trước tới giờ con chưa hề biết ăn cắp la làng là gì đâu chú ạ.

Kouchiro hỏi vặn lại:

-Vậy thưa “thiên giáng hiền thục nữ”, cô có thể cho con hỏi người đã đánh thằng Kitsune bên học viện Celia trong lễ hội văn hóa năm ngoái đến nỗi nó phải nằm viện 3 tháng liền là ai không ạ?

Izawa đỏ mặt, cố cãi lại:

-Ông…

Không thể chịu đựng thêm được nữa, Mitsuhiko đứng dậy hét lên:

-Các ông các bà thôi đi cho con nhờ, ồn thế ai mà ngủ được, nói tóm lại là có giới thiệu nữa không để con còn biết mà cúp tiết!

Izawa “E hèm” một cái, tiếp tục nói:

-Xin lỗi bạn Miriki, bạn đừng có để ý những gì vừa xảy ra nha. Chỉ là tụi mình quen miệng chút thôi mà. À mà bạn có vấn đề gì thắc mắc không?

Miriki khoát tay:

-À, không…

Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ:

“Tức là bình thường cũng như thế này chứ gì”

Izawa hớn hở:

-Vậy để mình nói tiếp phần Tsukkun đang nói nha. Ngoài các khối ra thì học viện còn có phân chia cấp độ nữa.

-Cấp độ?

-Thì giống như là bảng đánh giá thành tích học tập và hạnh kiểm của ta ấy mà. Có tất cả 3 cấp: Lacie, Alice và Celia.

Miriki thắc mắc:

-Alice, Celia…ukm…hình như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải? (#Tg: Mới nghe xong còn gì, sao con này nó ngu thế nhỉ?)

Leave a comment