Trường học của các thiên tài – Chap 4

Chương 4: Nhà Sebrina

Izawa nhẹ nhàng:

-Có phải ý cậu là học viện Alice với học viện Celia không?

-Đúng rồi, là nó. Mà sao cấp bậc trường ta lại trùng với tên 2 học viện này thế?

-Hơi lạc đề chút nhưng để mình giải thích cho nhé. Lacie, Alice, Celia là 3 tiểu thư của gia tộc Sebrina. Ba học viện trên là do 3 người này thành lập.

Giọng cô ấy bắt đầu trầm xuống:

-Nói đi cũng phải nói lại, công nhận là cái gia tộc Sebrina này giàu thật, thừa tiền cho con gái đi xây trường mà mỗi cái cũng phải hơn trăm tỷ là ít. Mà thôi, để mình giới thiệu qua 2 ngôi trường này cho cậu nhé.

Học viện Alice được lập ra với phương châm: Nữ giàu, nam giỏi. Học viện này chỉ có 2 lớp: Lớp L (Lady: tiểu thư) và lớp B (Butler: quản gia). Không giống như các trường khác, đây là trường dành cho những tiểu thư, công tử cao quý mà sau này sẽ trở thành người thừa kế các tập đoàn lớn trong nước và ngoài nước. Các tiểu thư, công tử ấy được dạy cách ăn mặc, đi đứng, đến cách quản lý công ti, tập đoàn. Ngoài ra, mỗi người đều sở hữu một quản gia, nam đấy( Tg: chứng tỏ quá giàu hehe ^^). Mức độ của các quản gia lần lượt là D,C,B,A,S. S là mức độ rất hiếm, rất ít người có. Các mức độ kia có huy hiệu được làm bằng bạc nhưng S lại bằng vàng, nên rất hiếm.

Quản gia với tiểu thư được thoải mái mà yêu nhau nhé, không cấm, rất khuyến khích :3

Rồi cậu ấy rút từ trong tập sách ra một tờ giấy và đọc to:

Mỗi khu ký túc  xá sẽ có 2500 phòng, ai muốn chọn phòng nào cũng được

Còn về ban Quản lý của trường, có:

Chủ tịch hội đồng quản trị

Hiệu trưởng

Quản gia Hiệu trưởng

Thư kí hiệu trưởng

Hiệu phó

Quản gia 

Giáo viên tổng

Giáo viên kiểm tra trình độ 

Giáo viên dạy cách ăn mặc

Giáo viên dạy cách ứng xử

Giáo viên dạy cách quản lý công ti, tập đoàn (Tg: hơi bị quý phái đó nha)

Giáo viên dạy thể thao

Giáo viên dạy âm nhạc 

Giáo viên dạy đạo đức 

Giáo viên dạy Anh 

Giáo viên tâm lý học

Giáo viên Tin học và GDQP 

Giáo viên dạy khiêu vũ

Giáo viên phòng y  tế

Cùng đội ngũ bảo vệ cực kỳ nghiêm túc và rất mạnh, gồm:

Đội trưởng đội bảo vệ

Đội phó đội bảo vệ

Về HHS gồm

Hội trưởng

Thư kí

Hội phó

Thư kí

Thủ Quỹ

Quản lí các câu lạc bộ

Thành viên kỉ luật

Còn về mặt nội quy, học sinh phải:

+Không đánh nhau, gây chuyện, phải xử xự một cách hợp lý trong mọi tình huống.

+Không vô lễ với giáo viên, không xúc phạm nhau, không làm mất đoàn kết, và tuyệt đối không đăng ảnh thật

+Tôn trọng lẫn nhau, đoàn kết nhau.

+Nơi này tuyệt đối không có chuyện bắt cóc hay cướp, đầu gấu, vậy nên mọi người yên tâm.

+Các quản gia phải bảo vệ cô chủ của mình chu đáo, nếu xảy ra chuyện gì, nhà trường chỉ chịu trách nhiệm một nửa (Tg:một nửa thôi đó).

Nhưng mà – cậu ấy tặc lưỡi – mấy tiểu thư đó mà sa cơ thất thế thì goodbye and never see you again luôn.

-Tại sao vậy? – Miriki ngơ ngác

-Thì châm ngôn của trường đó là “Nữ giàu, nam giỏi” mà. Nữ hết giàu rồi thì làm gì còn tư cách để ở lại học viện nữa chứ. Mà thôi, quan tâm làm gì cho mệt, có phải việc của mình đâu.

Học viện Celia…ukm biết nói sao nhỉ… đây có thể coi là ngôi trường “bất bình thường” nhất trong cả 3 ngôi trường. Học sinh của học viện Celia là những người có năng lực đặc biệt như là có thể tạo ra lửa, băng,…

-C…Cái gì? – Miriki sửng sốt

Izawa mỉm cười, cắt ngang dòng suy nghĩ của Miriki:

-Mà thôi, để ý làm gì, trước sau gì cậu cũng sẽ thấy thôi mà trở lại chủ đề chính nào. Cấp độ trong trường ta được tính bằng điểm. Mỗi học viên khi nhập học đều sẽ được phát 1 viên ngọc, viên ngọc đó sẽ dùng để tính điểm của cậu. Mỗi khi cậu được 10000 điểm thì có thể lên cấp, cấp Celia là ngọc vàng, cấp Alice là ngọc tím còn cấp Lacie là ngọc hồng.

-Vậy làm sao để kiếm được điểm?

-Rất đơn giản, cậu chỉ cần chăm chỉ học tập và tích cực tham gia các hoạt động cho nhà trường tổ chức thôi.

-Vậy chẳng phải rất dễ để lên cấp sao?

-Không dễ như vậy đâu, toàn bộ chi phí tự phát như mua sắm, chi tiêu,… thì không phải trả bằng tiền mà trừ vào điểm luôn.

-Vậy… Nếu lỡ làm mất thì sao?

-Nếu mất cậu cứ lên phòng giáo vụ báo mất, nhà trường sẽ cấp cho cậu cái mới ngay.

-Vậy cậu thuộc cấp nào? – Miriki tò mò.

Izawa ngay lập tức “giải đáp thắc mắc” bằng một giọng rất chi là tự hào:

-Tớ thuộc cấp Alice, nhưng cũng sắp được lên cấp Lacie rồi.

Mitsuhiko không biết từ đâu nhảy ra và “đế” thêm cho Izawa một câu:

-Dù là mơ thì cũng phải có cơ sở khoa học với chớ. Tui nghe nói là mai bà sẽ đi shopping với mấy đứa trong CLB nấu ăn phải không? Bà mà đi shopping thì ít nhất cũng phải tiêu hết một nửa số điểm hiện có.

Bị Mitsuhiko châm chọc, Izawa thẹn quá hóa giận:

-Ai nói với ông là thế hả?

-Cần gì ai nói? Bà có nhớ lần trước đi mua đồ thí nghiệm mà bà tạt qua nào là cửa hàng quần áo, giày dép, mũ nón, mỹ phẩm không?

-Vậy ông có dám cá là ngày mai tôi sẽ tiêu hết nửa số điểm mình đang có không?

Mitsuhiko cười khẩy và đáp lại bằng một câu ngang phè:

-Tất nhiên là không rồi, ngu chi đi cá.

-Ông…

Reng Reng Reng

Tiếng chuông ra chơi đột ngột vang lên cũng không thể cắt đứt “nguồn cảm xúc” đang trào dâng mãnh liệt trong lòng lớp phó học tập cho đến khi có hai anh chị ở khối cao đẳng đi ngang qua gọi:

-Ủa Izawa, em không đi họp à?

Izawa vội vã trả lời:

-À, dạ. Em chuẩn bị đi ngay – Rồi cậu ấy quay xuống dưới lớp – Misaki, cậu có thể dẫn bạn mới đi tham quan trường được không?

Advertisements

Đôi nét về Lâm Linh

Lâm Linh
Màu tóc : nâu đậm8644ebf81a4c510f999fdc9a6259252dd52aa5d2
Màu mắt : màu nâu sẫm
Sinh nhật: ngày 08 tháng 12
Constellation : Nhân Mã
CP: Arthur
Học sinh chuyển trường của Cao đẳng Manyo , học tập, thành tích thể dục thể thao nói chung rất đỗi bình thường , một cô gái bất thường, và rất may mắn . Bởi vì một đĩa trò chơi bí ẩn  , xuyên không vào thế giới tưởng tượng của vua Arthur , và dần dần thoát khỏi sự hèn nhát của mình .Ban đầu Arthur rất khó chịu với cô , nhưng trong hành trình phiêu lưu cùng cô, mối quan hệ giữ họ dần được cải thiện . Sau khi được huấn luyện  bắn cung ( có thể sử dụng “Moon Bow ” ) , cô trở thành một trong những hiệp sĩ bàn tròn  đáng tin cậy ,kẻ thù thường thì thầm gọi cô là ” đứa con của Sư Tử”

Trường học của các thiên tài – Chap 3

Chương 3: Bạn mới

Chỉ một lát sau khi Tsubasa đi, Miriki đã bị mọi người trong lớp vây kín xung quanh. Một bạn nam bước ra và giới thiệu:

-Chào bạn, mình là Kanuka Kouchiro – lớp trưởng, chào mừng cậu đến với học viện Lacie.

Bỗng từ đằng sau cậu ấy vang lên tiếng giễu cợt:

-Ê, Kanuka, cô đơn quá rồi nên muốn thoát kiếp FA hay sao mà tử tế thế.

Kouchiro liền cầm lấy cái hộp bút để trên bàn và quay lại ném cậu kia:

-Im đi thằng khốn, đồ Hikaru Genji (*) thời hiện đại.

(*Hikaru Genji: Nhân vật chính trong tiểu thuyết thời Heian “Truyện cổ Genji”, là 1 hoàng tử rất phong lưu, đã từng trải qua rất nhiều mối tình)

Bạn nam đó né cái hộp bút một cách nhẹ nhàng và tiến lại hôn tay Miriki:

-Chào bạn, mình tên là Kujo Mitsuhiko nhưng mà mọi người vẫn hay gọi mình là Hikaru Genji, cậu thấy bọn họ có quá đáng không?

Ngay lập tức có hơn nửa lớp đồng thanh:

-Thôi đi cha nội, cậu mà không giống Hikaru Genji thì chắc trên đời không có ai giống Daigorou (*) mất.

(*Daigorou: Một nhân vật nổi tiếng lăng nhăng và hào hoa)

Mitsuhiko bĩu môi:

-Hứ, không thèm chấp các cậu nữa. Nè, bạn mới, sau giờ học bạn có muốn đi chơi với tớ không?

-À…Chuyện này…

Kanuka cắt ngang:

-Đừng đi với nó, cậu mà đi với nó kiểu gì cũng bị đòn oan đó.

-Ê Ê Ê Cái thằng FA kia, mới nói gì đó?

-Bộ tui nói sai sao, lần trước Kusanagi bên sơ đẳng nghe cậu dụ dỗ đi mua sắm với cậu bị cô bồ cũ của cậu nhìn thấy cầm đá rượt gần 3 cây số chứ còn gì.

-À thì…Vụ đó chỉ là tai nạn thôi mà.

-Tai nạn cái con khỉ. Vậy còn 3 vụ khác bên cao đẳng và 5 vụ bên sơ đẳng thì sao? Tai nạn luôn hả?

-Hứ, không thèm nói chuyện với cậu nữa.

-Cậu làm như kiểu tôi thích nói chuyện với cậu lắm ý.

Một bạn gái đứng dậy hét lên:

-Im mồm hết cho tôi!!! Kanuka, lớp trưởng mà lại cư xử như thế à?

-Thì tại…

Cô bạn đó trừng mắt:

-Cấm cãi!

Chờ đến khi lớp học đã yên ổn trở lại thì cô ấy bước lên bục và tự giới thiệu:

-Chào bạn Miriki, tên tớ là Izawa Kuzunoha,tớ là lớp phó học tập của cái chợ này,bạn đừng có để ý đến mấy thẳng điên đó nhé.

Miriki rụt rè lên tiếng:

-Bạn cho mình hỏi được không?

-Bạn cứ hỏi đi.

-Lúc nãy thầy có nhắc đến lớp chung lớp riêng, đó là gì vậy?

-À cái đó hả, lớp chung là cái lớp này này, chương trình học ở đây gần giống như trường ngoài chỉ có điều là hơi cao hơn tý thôi.

-“Tý thôi”? – Cả lớp há hốc miệng

-À thì nhiều, được chưa?

Rồi cậu ấy tiếp tục:

-Còn lớp riêng thì giống như là một lớp chuyên môn giúp ta phát huy tối đa sở trường của mình. Tất cả có 5 lớp:

Lớp A: Lớp quản gia là lớp tập hợp những thiên tài giỏi về mọi mặt, gần như là hoàn hảo. Từ võ thuật, cách nấu ăn, quản lý, học vấn,… họ đều có kết quả rất tốt. Ở lớp quản gia bọn họ sẽ được huấn luyện để phát huy những điều đó.

Lớp B: Lớp nữ công gia chánh. Đây là lớp mà hầu như học sinh đều là con cháu gia đình truyền thống, lớp này chủ yếu dạy cắm hoa, trà đạo,v.v…. Mặc dù gọi lớp này là lớp nữ công gia chánh nhưng mà trong đó có cả nam sinh nữa đó.

Lớp C: Lớp sáng chế. Lớp này tập trung toàn những kẻ giỏi mấy môn tự nhiên như toán, lí, hóa,… hay là mấy đứa có đầu óc sáng tạo, có lòng can đảm sẵn sàng hi sinh vì khoa học. (#Tg: Cóp lời cô dạy Hóa) Đây là lớp kiếm được nhiều tiền nhất vào ngày Valentine.

Miriki ngơ ngác:

-Tại sao vậy?

-Là vì bọn nó hay chế ra mấy thứ thuốc kiểu như khiến người này nghe lời mình hay là khiến người kia bất động trong một khoảng thời gian nào đó. Mấy cái đó bán chạy lắm, làm bọn con trai trong học viện cứ đến Valentine là phải đi trốn hết. Hai năm trước Tsukkun bị nữ sinh rượt tới tận nhà luôn đó.

Ngay lập tức có mấy bạn nam đứng lên phản đối:

-Này Kuzunoha, đừng có vơ đũa cả nắm chứ, tụi tui cũng là người bị hại chớ bộ. Có trách thì đi mà trách Sumire với bà hiệu trưởng sơ đẳng ấy.

Miriki thắc mắc:

-Hiệu trưởng sơ đẳng thì liên quan gì ở đây?

Izawa trả lời:

-Hiệu trưởng sơ đẳng hồi còn đi học là thiên tài của lớp sáng chế, chính bà ấy là người đầu têu cái vụ bỏ thuốc vào chocolate đó. Mà thôi, lạc đề quá rồi, để mình giới thiệu tiếp nha.

Lớp D: Lớp thể chất. Học sinh lớp này hầu như là có khả năng vận động tốt hoặc là có khả năng bẩm sinh như bói toán, ca hát, nhảy múa,… Lớp này lập ra chủ yếu là để rèn luyện cơ thể thôi. À mà nghe nói lớp này có ông thầy đáng sợ lắm.

Nghe đến đây Miriki bỗng dưng chột dạ. Một tốp con trai khác đứng dậy:

-Ác quỷ, ông ta là ác quỷ. Mỗi lần vào học là tất cả chúng tôi phải chạy 20 vòng quanh sân rồi mới bắt đầu học, mà cái sân đó rộng hơn trăm mét chứ có ít ỏi gì đâu. Điều đáng hận hơn nữa là tại sao chỉ tụi này phải chạy trong khi bọn con gái lại ngồi chơi xơi nước chứ.

Miriki liền thở phào nhẹ nhõm. Có 2 bạn nam bỗng quỳ sụp xuống đất đồng thanh:

-Hỏng zòi, hỏng thiệt zòi, nếu cái trường này ai cũng như Tsukkun và Kazumi (tên ông thầy kia) thì tương lai học viện Lacie sẽ trôi về đâu đây?

Izawa gõ thước xuống bàn, gắt:

-Thôi đủ rồi 2 tên ngốc, tương lai học viện ra sao không cần các người lo.

Nhóm con trai lớp thể chất lại tiếp tục “hát cải lương”:

-Trời ơi là trời, huyền thoại lớp quản gia thì sao không đi làm giáo viên lớp A mà lại mò sang lớp D làm chi vậy trời.

-Mấy thánh im đi cho con nhờ, sao lần nào học chung mấy thánh cũng nhai đi nhai lại cái bài đó vậy?

-Này Kuzunoha, cậu thì biết gì? Có giỏi thì thử vô lớp D học một ngày coi. À mà quên, cậu là con gái mà, vô đó thì cũng chả được cái ích lợi gì cả.

-Thôi im đi cho con nói tiếp.

Lớp E: Lớp học thức. Lớp này có học sinh là những người đủ điểm vào trường (trừ mấy đứa ở lớp A). Bọn này hầu như là mọt sách, chân cẳng yếu ớt, suốt ngày chỉ biết chúi đầu vào sách thường không tham gia mấy hoạt động thể thao cho lắm.

Kouchiro vội đứng dậy, cười gượng:

-Này cô kia, tôi chân cẳng yếu ớt hồi nào, chúi đầu vào sách hồi nào vậy?

-Bộ ông điếc à, tui nói là hầu như mà. Đúng rồi, ông không chúi đầu vào sách, mà chúi vô cái iphone, cái laptop được chưa?

-Đừng có mà vừa ăn cướp vừa la làng nha. Tôi vừa học tập chăm chỉ vừa tham gia thể thao đều đặn, có cô mới chúi đầu vô cái iphone ấy.

Izawa chống tay vào hông, bắt đầu “kể khổ” (#Tg: Gọi là ATSM thì đúng hơn):

-Này chú à, con nói cho chú biết nhé, con đây là học sinh lớp B, tâm hồn con thanh cao tinh khiết như giọt sương trong sớm mai, suốt ngày con chỉ biết ngồi trong phòng học cắm hoa và lễ nghi, từ trước tới giờ con chưa hề biết ăn cắp la làng là gì đâu chú ạ.

Kouchiro hỏi vặn lại:

-Vậy thưa “thiên giáng hiền thục nữ”, cô có thể cho con hỏi người đã đánh thằng Kitsune bên học viện Celia trong lễ hội văn hóa năm ngoái đến nỗi nó phải nằm viện 3 tháng liền là ai không ạ?

Izawa đỏ mặt, cố cãi lại:

-Ông…

Không thể chịu đựng thêm được nữa, Mitsuhiko đứng dậy hét lên:

-Các ông các bà thôi đi cho con nhờ, ồn thế ai mà ngủ được, nói tóm lại là có giới thiệu nữa không để con còn biết mà cúp tiết!

Izawa “E hèm” một cái, tiếp tục nói:

-Xin lỗi bạn Miriki, bạn đừng có để ý những gì vừa xảy ra nha. Chỉ là tụi mình quen miệng chút thôi mà. À mà bạn có vấn đề gì thắc mắc không?

Miriki khoát tay:

-À, không…

Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ:

“Tức là bình thường cũng như thế này chứ gì”

Izawa hớn hở:

-Vậy để mình nói tiếp phần Tsukkun đang nói nha. Ngoài các khối ra thì học viện còn có phân chia cấp độ nữa.

-Cấp độ?

-Thì giống như là bảng đánh giá thành tích học tập và hạnh kiểm của ta ấy mà. Có tất cả 3 cấp: Lacie, Alice và Celia.

Miriki thắc mắc:

-Alice, Celia…ukm…hình như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải? (#Tg: Mới nghe xong còn gì, sao con này nó ngu thế nhỉ?)

Sơ lược về Lucifer

Trans + Edit + Beta: Bảo Bình Thiên Thủy10154442_702811063132423_3447596013192163092_n

Notes: Fan anh Lu điểm danh =]]]

Con trai nuôi của giáo hoàng La Mã, dưới một người trên vạn người. Là hiện thân của ác ma- kẻ khiến Thiên Thần phải hổ ngươi ( hổ thẹn ).

Số phận đã định hắn và vua Arthur là đối thủ không đội trời chung!

Cũng chịu số phận không bao giờ có thể sở hữu trái tim của người con gái ấy! (Lời con chủ nhà: Khổ thân anh đẹp giai như vậy mà lại đáng thương như vậy)

Thậm chí tước đoạt đi kí ức của nàng, thì trong tâm trí nàng chỉ có hình bóng của người ấy…. (Lời con chủ nhà: why oh why oh why not me????)

Đằng sau thân phận tôn quý, lại cất giấu bí mật bi ai….Hắn chính là con trai của ca kĩ!

Quyền lực tối thượng thì đã sao? Thân phận tôn quý thì như thế nào?

Hắn vĩnh viễn không có được trái tim của nàng!!

Nhìn tuổi thanh xuân của nàng dần trôi qua, hắn cũng từ bỏ dã tâm….

Để đổi lại người yêu mình đã đánh mất….

“ngay cả khi mọi thứ không còn là vĩnh cửu….

Thì ta vẫn không hối hận vì đã yêu em, Lâm Linh …”(Lời con chủ nhà: Giá như Lâm Linh bớt bánh bèo đi thì tốt, đằng này..

P/s: Forever love Lucifer ❤ ❤ ❤

Trường học của các thiên tài – Chap 2

Chương 2: Khối trung đẳng

Lúc Miriki còn chưa kịp hoàn hồn thì Narumi đã co giò chạy biến. Miriki nhẹ nhàng mở cửa bước vào lớp:

-X…Xin chào các bạn

Ngay lập tức toàn bộ ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía cô.

-Bạn là ai vậy? – Một cô gái bước lại gần Miriki và hỏi.

-À, mình là học sinh mới, tên mình là Natsukawa Miriki.

-Vậy ai đưa cậu đến đây thế? – Một cậu nam sinh khác lên tiếng.

-Người đưa mình đến đây là một bạn nam, tên cậu ấy hình như là Narumi thì phải.

-Cậu vừa nói là Narumi phải không? – Một bạn nam khác hỏi.

-Mình cũng không biết nữa, mình nghe thầy ở phòng giáo vụ gọi bạn ấy như thế.

-Vậy bây giờ cái thằng trời đánh đó đang ở đâu?

-Cậu ấy vừa chạy đi rồi, mà có chuyện gì vậy?

Miriki vừa nói xong thì cậu nam sinh đó lập tức chạy đi.

-À, không có chuyện gì đáng để bận tâm đâu – bạn gái lúc nãy trả lời cô – chuyện thường ngày ở huyện ý mà. Mà bạn là học sinh mới hả?

Miriki cúi đầu:

-Mong mọi người giúp đỡ.

-Vậy bạn học tập của bạn là ai vậy? – Cậu bạn lúc nãy đã quay lại với Narumi tơi tả (chắc bị oánh)

-Bạn học tập?

Reng Reng Reng
Đúng lúc đó thì tiếng chuông vào học vang lên.

-Thôi bạn chờ tí sẽ có giáo viên đến ngay.

Khoảng 5 phút sau có 2 giáo viên bước vào lớp trong đó có cả thầy Takano ở phòng giáo vụ. Thầy giáo còn lại khoảng gần 25 tuổi, thân hình cao ráo, mái tóc màu hạt dẻ đi kèm với nụ cười rạng rỡ trên môi:

-Ủa, Narumi? Sao trông em te tua vậy? Chắc lại bị Goroza tẩn hả?

Narumi ấp úng:

-À…Dạ…

-Ồ, đây là học sinh mới của lớp ta à? Trông dễ thương quá hén! – Thầy giáo đó tiến lại gần Miriki và nhận xét.

CỐP!!!

Thầy Takano không biết lôi từ đâu ra cây thước gỗ và phang thẳng vào đầu ông thầy kia.

-Giới thiệu cho đàng hoàng tử tế dùm cái Tsubasa.

-Biết rồi biết rồi mà

Rồi thầy ấy quay sang Miriki:

-Xin tự giới thiệu tên thầy là Doke Tsubasa, giáo viên chủ nhiệm của lớp này – Tsubasa cầm tay Miriki lên – Kể từ hôm nay nếu có vấn đề gì khúc mắc khó giải quyết thì cứ tìm gặp tôi nhé.

CỐP!!!

Thầy Takano trừng mắt:

-Vô liêm sỉ cũng vừa vừa phải phải thôi chứ Tsubasa. Nghe đây, giờ tôi có việc phải đi rồi. Tôi cấm cậu ra tay với học sinh mới, nghe chưa?

-Biết rồi khổ lắm nói mãi, làm gì mà nóng tính thế.

-Nói với cậu thì khác gì nước đổ lá khoai.

Rầm!!!

Thầy Takano đi ra ngoài và sập cửa lại. Tsubasa quay sang phía Miriki:

-Chào mừng em đến với khối trung đẳng của học viện Lacie, từ bây giờ em cứ xem nơi này như là nhà đi nhé.

Tsubasa nhìn xuống dưới lớp:

-Để xem nào, bây giờ nên để em ngồi ở đâu đây ta? Lớp ta còn chỗ nào trống không nhỉ?

Tụi học sinh ngồi dưới nhao nhao:

-Vẫn còn chỗ bên Takashima thầy nè.

-Bên cạnh Himura nè Tsukkun (*)

(*Tsukkun: Tên gọi thân mật của Tsubasa)

Tsubasa ra vẻ đăm chiêu:

-Khó chọn nhỉ.

Và cuối cùng phán ra một câu xanh rờn:

-Thôi, em hãy ngồi cạnh Luca đi, cái cậu ngồi bàn ba cạnh cửa sổ đó.

RẦM!!! (Tiếng sách vở cả lớp rớt trừ mấy đứa đang ngủ)

Miriki hoảng hốt:

-Sao…Sao thế?

Tsubasa trấn an:

-Không sao đâu, em cứ về chỗ ngồi của mình đi.

Miriki đi xuống cuối lớp trong tiếng xì xầm của cả lớp. Lúc xuống đến nơi thì cô thấy “trung tâm sự kiện” đang ngủ và có vẻ là rất thoải mái. Cô thầm nghĩ:

“Cậu bạn này có gì đáng sợ mà mọi người phải kinh ngạc đến vậy nhỉ”

-Thôi nào thôi nào, mọi người trật tự đi – Tsubasa lên tiếng – Nhân dịp hôm nay chúng ta có học sinh mới bây giờ ta sẽ dành cả tiết đầu để giới thiệu về học viện cho bạn ấy nhé.

-Yeah!!! – Cả lớp reo lên.

-Vậy chúng ta bắt đầu nhé. E hèm, học viện Lacie được thành lập vào năm xxx do Lacie Sebrina lập ra. Học viện được chia làm 3 khối, mỗi khối đều có 1 hiệu trưởng quản lí, ngoài 1 lớp chung ra thì còn có 5 lớp riêng:

Lớp A: Lớp quản gia

Lớp B: Lớp nữ công gia chánh

Lớp C: Lớp sáng chế

Lớp D: Lớp thể chất

Lớp E: Lớp học thức

Cốc Cốc Cốc

Bỗng có 1 học sinh bước vào phòng và nói:

-Thầy Doke Tsubasa, hiệu trưởng cao đẳng có việc cần tìm thầy.

-Thầy biết rồi, em đi về trước đi.

-Dạ.

Sau khi học sinh đó đi thì Tsubasa quay xuống lớp và dặn dò:

-Bây giờ thầy có việc phải đi rồi, các em hãy thay thầy giới thiệu cho bạn ấy nhé.

-Dạ! – Cả lớp đồng thanh trả lời.

-Bye các em.

Trường học của các thiên tài – Chap 1

(Lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mong m.n góp ý)

Chương 1: Ngày đầu tiên nhập học

7 giờ sáng, Natsukawa Miriki-1 nữ sinh 15 tuổi đang trên đường đi đến học viện Lacie. Học viện Lacie được xem là cái nôi nuôi dưỡng tài năng tương lai cho đất nước. Học viện được chia làm 3 khối: Khối sơ đẳng, Khối trung đẳng, Khối cao đẳng.

Kỳ thi đầu vào của học viện rất khó, tất nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ (hơn nửa số học sinh của trường đều là ngoại lệ kể cả Miriki) được tuyển thẳng vào trường vì có năng lực nổi trội ở một vài lĩnh vực nào đó.

Ngay khi Miriki vừa bước qua cổng trường vài bước thì có một quả bóng không biết từ đâu bay đến đâm thẳng vào người cô khiến cô ngã phịch xuống đất. Vài giây sau, có một nam sinh hớt hả chạy tới vội vàng đỡ cô dậy:

-Thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi, bạn có sao không?

-À…Ừm…Mình không sao.

-Bạn là học sinh lớp nào vậy?

-Mình mới chuyển tới hôm nay.

-Vậy hả, bạn bao nhiêu tuổi rồi.

-Mình 14 tuổi.

-Vậy thì tụi mình học chung lớp rồi, năm nay mình 15 tuổi. Để mình dẫn bạn đến phòng giáo vụ nha.

Nói xong, chưa kịp để Miriki phản ứng, cậu nam sinh đó đã kéo cô đi ngay tắp lự. Khoảng 10 phút sau thì hai người đã đến trước cửa phòng giáo vụ của khối trung đẳng.

Cốc Cốc Cốc

Cậu nam sinh đó vừa gõ cửa thì từ trong đã vọng ra giọng nói hơi trầm:

-Ai đó?

-Thưa thầy, em là Narumi, em dẫn học sinh mới đến ạ!

-Các em vào đi.

Nghe thấy thế Narumi liền mở (đạp) cửa bước vào trong. Khác với trí tưởng tượng của Miriki (căn phòng sạch đẹp, tinh tươm, sáng sủa với người thầy nhân hậu hiền từ đang ngồi làm việc bên chiếc bàn tràn ngập ánh nắng ấm áp), căn phòng u ám, lộn xộn không thể tả. Đằng sau những chồng tài liệu cao như núi là bóng dáng người thầy bơ phờ, mệt mỏi.

-Thầy…Thầy Takano, có chuyện gì xảy ra thế ạ?

-Không có chuyện gì đâu Narumi, mà đây là học sinh mới à?

-Dạ

Thầy quay sang Miriki:

-Em tên gì vậy?

-Dạ thưa thầy – Miriki trả lời – tên em là Natsukawa Miriki ạ.

Thầy Takano lôi từ trong ngăn kéo ra một tập tài liệu dày cộm.

-Để xem nào, em vừa nói tên em là gì nhỉ?

-Là Natsukawa Miriki ạ.

-Ừm, Natsukawa Miriki 14 tuổi phải không?

-Dạ.

-Kể từ hôm nay em sẽ là học sinh của khối trung đẳng. Hiện giờ giáo viên chủ nhiệm của các em đang bận chút việc nên Narumi, em hãy đưa bạn ấy vào lớp làm quen trước đi.

-Dạ, chúng em chào thầy ạ.

Trước khi rời khỏi phòng Miriki còn kịp nghe thấy thầy lẩm bẩm:

-Tsubasa, cậu  cứ thử quay về xem, tôi sẽ chém cậu ra làm nghìn mảnh.

Sau khi rời khỏi phòng giáo vụ, Narumi dẫn cô bạn mới quen đi đến khối trung đẳng. Khi vừa đi đến cửa thì đột nhiên cậu ấy dừng lại, đặt tay lên vai Miriki và nói:

-Bạn này, có thể bạn sẽ hơi thất vọng nhưng mà dù sao cũng chào mừng bạn đến với khối trung đẳng.

Narumi vừa nói xong thì từ bên trong đã vọng ra tiếng hét:

-Narumi, tên khốn Narumi đâu rồi?

-Chào bạn, mình đi đây, bạn cứ từ từ làm quen với lớp đi nhé.